[Lảm nhảm] #7

nhớ Chanyeol với Baekhyun quá.

Advertisements

[Lảm nhảm]#6

Sáng ra đọc phải cái tin không muốn đọc, xong tự nhiên downmood, đi unlike hết mấy page công cộng. Từ giờ về sau phải cố gắng nhiều thật nhiều nữa, mình không muốn thấy các cậu thất vọng. Mỗi bước đi của chúng ta đều là máu và nước mắt, thương các cậu thật nhiều. Tự nhiên thấy buồn buồn xong lôi lại mớ công việc tắc đống bữa giờ chây lười ra làm hết mới ghê chứ :)))) buồn cũng một lúc rồi thôi, phải đứng dậy mà đi tiếp, cái gì mình đã cố gắng hết sức rồi thì thôi, cái chưa hết sức thì ráng mà làm hơn thế nữa. Tự nhiên nghĩ đến câu “làm tất cả chỉ vì nụ cười của mỹ nhân”, rồi bật cười 1 mình, ừ này là tới 9 mỹ nhân lận nên hơi long đong một tý :)))

Nhóm nhạc “may mắn”?

 

18700157_301931206925163_4320342522749111674_n

Hồi kỉ niệm 5 năm đã tự nhủ sẽ viết cho mấy đứa cái gì đó, nhưng sau lần viết bài này cảm xúc đã đặt trọn vào đấy, giờ bảo viết cái khác không biết phải viết ra sao. Bài viết này được viết cách đây không lâu, ở một nơi khác, nhưng hôm nay quyết định bưng nó về đây. Nguyên nhân của bài viết là do bức ảnh này.

Continue reading “Nhóm nhạc “may mắn”?”

Quốc tướng gia thần toán: Ba lời hẹn ước

Nói về Viên Liệt, điều mình thích nhất ở Viên Liệt trong QTGTT là 3 lời hẹn ước của ảnh. lời hẹn ước thứ nhất, dù nói ra lúc ảnh và Tịch Ly chưa có gì, nhưng tôi vẫn xem đó là hẹn ước, vì đó chính là những lời dành cho ái nhân của ảnh.

Continue reading “Quốc tướng gia thần toán: Ba lời hẹn ước”

Quốc tướng gia thần toán.

Tôi biết đến Quốc tướng gia thần toán cách đây khoảng 2 năm, đây là 1 trong những bộ đam tôi yêu thích nhất, nhưng cũng là bộ không trọn vẹn nhất. tính tôi kì lắm, tôi đã thích 1 ai đó, dù người đó là thật hay ảo, thì tôi cũng 1 lòng mong người đó được hạnh phúc, hạnh phúc thật trọn vẹn. nghiệp mê đam của tôi thích 2 nhân vật, 1 là Đổng Tuyết Khanh của Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ, mà cái này …. nhắc lại chỉ muốn cho thế giới một mồi lửa cho xong, còn 2, chính là Ân Tịch Ly. suốt 2 năm qua, số lần tôi mở QTGTT ra cực nhiều, nhưng trong đó chỉ có 3 lần là đọc trọn vẹn, và lần thứ 3 này, tôi muốn viết gì đó cho người tôi yêu thương.

Continue reading “Quốc tướng gia thần toán.”

[Lảm nhảm]#5

Đôi lúc tự hỏi không biết bố mẹ có hối hận vì ngày trước cấm mình yêu đương không. Lúc nào cũng lải nhải bên tai “lo mà học đi, học chỉ có 22 năm thôi, còn khối thời gian cho mày làm việc khác” lại còn “yêu đương ko tập trung học được” bla bla các thứ. Đến bây giờ, dường như khát khao yêu thương nó qua rồi, sống 1 mình quen rồi, tự lo cho bản thân quen rồi thì họ lại “ép” mình có 1 mối quan hệ. Tự nhiên thấy buồn cười lắm, nhiều người cứ nghĩ tình yêu là con cá bó rau ngoài chợ nhỉ, ra phất tay là có ấy. Mấy năm lăn lộn tập cho bản thân mạnh mẽ, học cách tự yêu thương lấy bản thân mình, thêm suốt ngày ngắm trai đẹp, khiến cho hiện trạng bây giờ đối với tình yêu chính là: KHÔNG HỨNG THÚ – KHÔNG QUAN TÂM – KHÔNG VỪA MẮT – BẤT KỲ AI.

[Lảm nhảm] #4

Tối dạy xong, trời ẩm ướt, lạnh tê cả da thịt, mà bản thân lại nổi cơn buồn chán chả muốn về nha, lại còn muốn đi ăn cái gì thật nóng, thật cay. thế là chạy vòng vèo tìm chỗ bán mì cay. lạ là mọi bữa đi thấy nhiều lắm, bữa nay đi toàn bị đóng cửa, cuộc đời thất bại vl. thế là vòng ra khu ăn uống “đảm bảo có mì cay”, mỗi tội xa 1 tí.

mưa rả rích, lạnh thấu xương, vừa kéo ga vừa run bần bật. vậy mà vẫn cứ đâm đầu chạy đi. bước vào quán là cảm nhận được ngay lập tức hơi ấm, bát mỳ sôi sùng sục được bưng ra nhìn là thấy bõ công chạy xa như vậy. cơ mà nó cay thấy mẹ nội luôn, ăn có cấp 1 mà muốn chảy cmn nước mắt, sì sụp mãi cũng hết tô mỳ, cơ mà thỏa mãn vcl.

cuộc đời đôi lúc chỉ cần những phút giây như thế cũng đủ thỏa lòng, một mình đi đi về về, thích thì ăn, buồn thì tự tung tiền ra mua vui. lạnh thì lôi cái áo mưa bộ ra mặc tạm vì để quên cmn cái áo khoác ở nhà =__= trong mắt mọi người, tôi có vẻ đáng thương, nhưng sự thực, tôi lại là người luôn biết thương lấy chính bản thân mình.