Quốc tướng gia thần toán.

Tôi biết đến Quốc tướng gia thần toán cách đây khoảng 2 năm, đây là 1 trong những bộ đam tôi yêu thích nhất, nhưng cũng là bộ không trọn vẹn nhất. tính tôi kì lắm, tôi đã thích 1 ai đó, dù người đó là thật hay ảo, thì tôi cũng 1 lòng mong người đó được hạnh phúc, hạnh phúc thật trọn vẹn. nghiệp mê đam của tôi thích 2 nhân vật, 1 là Đổng Tuyết Khanh của Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ, mà cái này …. nhắc lại chỉ muốn cho thế giới một mồi lửa cho xong, còn 2, chính là Ân Tịch Ly. suốt 2 năm qua, số lần tôi mở QTGTT ra cực nhiều, nhưng trong đó chỉ có 3 lần là đọc trọn vẹn, và lần thứ 3 này, tôi muốn viết gì đó cho người tôi yêu thương.

Thực ra trong QTGTT có rất nhiều thứ tôi thích mà khó có thể tập hợp trong 1 post được, nên có thể là sẽ chia ra nhiều post khác nhau. để lâu lâu nhớ ra thêm cái gì thì vô viết tiếp /=))/

Điều gì khiến tôi thích ở Ân Tịch Ly? thích mà đến nỗi ám ảnh luôn, tôi nghĩ đó chính là khí khái anh hùng của người ấy. Tịch Ly chẳng hề biết võ công, nhưng trong mắt tôi người ấy oai phong hơn bất kỳ giang hồ hảo hán nào tôi từng đọc. trong đầu tôi luôn mường tượng ra hình ảnh Tịch Ly 1 thân áo trắng, cưỡi trên 1 bạch tuấn mã, những lọn tóc tung bay theo gió, sánh vai cùng Viên Liệt vận hắc y, kỵ hắc tuấn mã, hình ảnh đẹp đẽ, mạnh mẽ đến mê người, rất tiếc là cuộc đời vẽ bông hoa còn xấu nên chẳng thể nào khắc họa lại hình ảnh ấy, và dường như người yêu thích Tịch Ly cũng quá ít, tôi lục tung cả google cũng chả kiếm được 1 bức fan art nào ra hồn, đời về cơ bản là buồn ; ;

Nói về QTGTT, lần đầu đọc, tôi cực thích những lúc Tịch Ly quậy long trời lở đất, mở mồm chọc tức người khác, cười đến đau ruột, xong càng về sau càng thấy có cái gì đó nó sai sai *lật bàn* đây mà là thể loại hài hước à =(((((((((( lần thứ 2 đọc là sau khi tôi đọc review của nhà Hải Đường Tĩnh Nguyệt, tôi đọc lại để thấm sâu sắc những tâm tư tình cảm của các nhân vật trong truyện, hiểu hơn về tình cảm của Viên Liệt cùng Tịch Ly. còn lần thứ 3 này đọc, tôi lại chỉ còn chú trọng vào Liệt Ly, tìm những moment nhỏ nhặt nhất, thấy có gì đó vui vui trong lòng (cho dù nhiều lúc vẫn muốn set fire to the world (;¬_¬) ). không biết bạn có để ý không, nhưng ngay từ đầu, giữa cả chục người đang đứng trước mặt, cho dù bình thường hay mệt mỏi, tĩnh tâm hay rối loạn, Tịch Ly cũng gọi Viên Liệt đầu tiên, từ việc lấy cho hắn bình rượu, hay lúc hắn đang nổi điên vì Hạ Vũ cũng gọi đến Viên Liệt (vụ Hạ Vũ ngâm bình trong bồn dược để thành Dược vương ấy), còn Viên Liệt thì cực kỳ hiểu Tịch Ly, đến 1 cái nhíu mày, 1 cú đảo mắt là biết hắn sắp gây chuyện. moment minh chứng cho việc hiểu nhau này:

“Tịch Ly uống một ngụm rượu, “Ân! Quả là phải uống rượu ăn thịt thì người mới khỏe a. Bọn họ mà sớm cho ta uống rượu, bệnh của ta đã khỏi rồi.”

“Thế mới nói, bọn họ vẫn là bọn họ, ta là ta.” Viên Liệt cười vươn tay vén tóc giúp Tịch Ly, “Kẻ hiểu ý ngươi nhất, vẫn luôn là ta.”

“A.” Tịch Ly cười gượng đôi tiếng, “Viên đại tướng quân quả thật rất tự tin a.”

“Không phải tự tin.” Viên Liệt thu dọn mâm, đồng thời rút khăn đưa Tịch Ly lau miệng, “Mà sự thật chính là như vậy!”

tôi thích sự dịu dàng của của Viên Liệt dành cho Tịch Ly, nhưng sự dịu dàng ấy chỉ có lúc ẻm đi ngủ và ẻm bị bệnh thôi /=))/

*to be continued*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s