[Lảm nhảm] #4

Tối dạy xong, trời ẩm ướt, lạnh tê cả da thịt, mà bản thân lại nổi cơn buồn chán chả muốn về nha, lại còn muốn đi ăn cái gì thật nóng, thật cay. thế là chạy vòng vèo tìm chỗ bán mì cay. lạ là mọi bữa đi thấy nhiều lắm, bữa nay đi toàn bị đóng cửa, cuộc đời thất bại vl. thế là vòng ra khu ăn uống “đảm bảo có mì cay”, mỗi tội xa 1 tí.

mưa rả rích, lạnh thấu xương, vừa kéo ga vừa run bần bật. vậy mà vẫn cứ đâm đầu chạy đi. bước vào quán là cảm nhận được ngay lập tức hơi ấm, bát mỳ sôi sùng sục được bưng ra nhìn là thấy bõ công chạy xa như vậy. cơ mà nó cay thấy mẹ nội luôn, ăn có cấp 1 mà muốn chảy cmn nước mắt, sì sụp mãi cũng hết tô mỳ, cơ mà thỏa mãn vcl.

cuộc đời đôi lúc chỉ cần những phút giây như thế cũng đủ thỏa lòng, một mình đi đi về về, thích thì ăn, buồn thì tự tung tiền ra mua vui. lạnh thì lôi cái áo mưa bộ ra mặc tạm vì để quên cmn cái áo khoác ở nhà =__= trong mắt mọi người, tôi có vẻ đáng thương, nhưng sự thực, tôi lại là người luôn biết thương lấy chính bản thân mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s